Họ nói những ai sống với quá khứ là những kẻ mộng du. Tôi thì cho rằng dù hiện tại có đẹp đẽ và tương lai có hứa hẹn đến đâu, quá khứ vẫn có một sức hấp dẫn mãnh liệt không thể cưỡng lại. Họ nói họ không muốn trở lại quá khứ vì họ muốn sống hết mình cho hiện tại và cho tương lai phía trước. Tôi hiểu được lẽ tự nhiên ở đời thì người ta không thể đi ngược thời gian, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể sống lại những gì đã qua. Và mỗi lần mon men trở lại với những kí ức cũ, tôi mỉm cười vì những điều tốt đẹp. Chúng đẹp không phải vì chúng vui hay buồn, mà vì chúng đã là quá khứ.
*
* *

Cũng giống như thế hệ trước đó, hay sau đó, chúng tôi tốt nghiệp cấp III, rồi lũ lượt kéo nhau lên Sài Gòn để tiếp tục học Đại học. Đó là con đường đã vạch sẵn, và đối với nhiều người có lẽ là con đường duy nhất. Có một điều ít ai nói ra nhưng ai cũng hiểu là ở nơi chúng tôi, nếu bạn đã tốt nghiệp cấp III rồi nhưng vẫn còn thất thểu đâu đây, thì coi như đời bạn sẽ chẳng-ra-gì. Ngoài cái lí do khách quan đó thì trong mỗi đứa chúng tôi đều có một niềm háo hức căng phồng được hoà mình vào nhịp sống mới ở một chốn phồn hoa đô hội. Chúng tôi gọi đó là sức-trẻ, là dấn-thân, là năng-động … là bất cứ từ ngữ ồn ào nào mà chúng tôi nghĩ ra được. Mười tám tuổi, đó sẽ là sự khởi đầu cho một hành trình lớn lao. Hành trình đó chắc chắn sẽ có một kết thúc tốt đẹp.
Đó là tuổi mới lớn. Tôi nhìn lại, thấy vô vàn niềm vui.
Mái ấm của chúng tôi là một căn hộ chung cư, căn hộ 707B. Nó là căn hộ số 7, nằm ở tầng 7, lô B của một chung cư trong khu thương mại sầm uất ở quận 10. Chúng tôi gồm có 7 đứa: Bình, Trung, Phúc, Sỹ, An, Duy và tôi. Còn căn hộ đó, như bao căn hộ chung cư khác, có một phòng chung, một phòng ngủ, một phòng học, một cái bếp, và một cái nhà-tắm-luôn-luôn-có-vấn-đề. Dù sao, mỗi chúng tôi từ đó đã có thêm một cái nhà-mình.
707B
1. Chùi rửa
Căn hộ mới, sạch sẽ và rất thoáng đãng. Những cánh cửa phòng bằng gỗ màu vàng nhạt rất suyệt tông với màu tường. Ngoài phòng chung ra, căn phòng lớn hơn được chúng tôi dùng làm phòng ngủ, còn phòng kia để làm phòng học. Niềm hân hoan vì kiếm được căn hộ vừa ý đã không xóa được nỗi bàng hoàng khi chúng tôi nhanh chóng nhận ra là căn hộ trống huơ trống hoắc. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải tự sắm sửa tất cả các thứ từ cái bàn cái ghế, cho tới cái xô cái chậu. Với những đứa-con-trai-mới-lớn như tụi tôi thì việc đó quá là thử thách, nhất là về khoảng tiền bạc. Cho nên chúng tôi phải cân nhắc kĩ lưỡng cái gì nên mua, cái gì chưa cần thiết, để tiết kiệm tối đa phần quĩ nhỏ nhoi.
Ngay buổi tối đầu tiên chính thức đặt chân lên đất Sài Thành, bảy thằng kéo nhau đi sắm sửa đồ đạc. Chúng tôi dạo qua vài cái chợ và siêu thị để … đánh giá tình hình trước khi dứt khoát là sẽ vào khu mua sắm gần nhà để tiện cho công tác chuyên chở. Thằng Sỹ được 100% ý kiến tán thành giao cho vai trò thủ quỹ. Chiếu gối, kệ đựng chén nè, chổi, xà bông nè … trước khi mua thứ nào, chúng tôi cũng phải họp bàn kĩ lưỡng và thậm chí đối với một số thứ (ví dụ như bộ cờ vua) còn cần phải biểu quyết căng thẳng. Có lẽ chúng tôi đã không sai lầm khi giao-trứng-cho-Sỹ, vì ai muốn đề xuất mua gì cũng phải kèm theo những lí do hết-sức-thuyết-phục cho nó. Dạo một vòng thì cũng thấy tương đối đầy đủ. Đột nhiên thằng Trung hỏi bâng quơ “Ủa mình không mua giấy vệ sinh sao bây?”. Mặc dù nó chỉ hỏi với một giọng thì-thào-bàn-chuyện, nhưng tôi chắc chắn là tất cả chúng tôi đều nghe thấy. Vậy mà vẫn có một khoảng lặng nho nhỏ, sáu thằng còn lại thì tránh đưa mắt nhìn nhau. Cho đến khi tôi cảm thấy sự im lặng đã gần tới hạn thì kẻ phải-lên-tiếng cũng đã lên tiếng bằng một câu mang tính chốt-lại “Tụi tao ở đây không ai có nhu cầu dùng giấy vệ sinh hết á”. Câu chuyện chấm dứt nhẹ nhàng và buổi mua sắm coi-như đã thành công tốt đẹp.
Một bữa, sau đó ít lâu, đang ngồi vật vã với bài báo cáo thực hành Lý thì tôi nghe một tiếng xoảng dưới bếp. Lật đật chạy xuống hiện trường, thì ra là tên Duy làm đổ ly cà phê và vừa thất thanh cầu giúp vừa loay hoay tìm một cái gì đó để lau nhanh mà không có. Với một vẻ mặt nửa tiếc rẻ nửa hờn mác, Duy nhìn Trung “Tao thấy đúng là nhà mình cần có giấy vệ sinh”. Thằng Trung hớn hở trả lời “Không, bây giờ tao quen rồi, không cần giấy vệ sinh nữa”.
Ông bà nói cấm có sai, ở bầu thì tròn – ở ống nó dài mà.
2. Dỗi hờn
Những ngày đầu, chúng tôi rất chăm chỉ đi ăn chung với nhau mỗi buổi tối. Nhưng dần dần do giờ giấc không ổn định, cũng như cái việc ăn uống phụ thuộc nghiêm trọng vào trạng thái của túi tiền, nên bảy đứa không còn cùng nhau đi ăn nữa. Phúc thường ăn luôn tại trường; Trung, An, Bình thì ăn ở quán cơm nhỏ của chị Tú-ù bên dưới chung cư; còn tôi, Duy và Sỹ nhờ một cô chuyên nấu ăn cho các hộ trong chung cư nấu phần ăn cho chúng tôi. Cô là cô Thương, mỗi ngày cô ghé lại mấy căn hộ một chút để chuẩn bị bữa ăn cho họ. Những bữa ăn cô chuẩn bị cho tụi tôi thường là dư hơn là thiếu, không phải vì nó nhiều, mà là vì nó … hơi-bị-dở. Nhưng ba đứa tôi không muốn bỏ phí thức ăn, thành ra sau bữa nếu còn dư, chúng tôi chia ra ăn cho kì hết. Mười lần như một, Sỹ không muốn chia như vậy và gợi ý đánh một ván bài cào, ai thua thì thằng đó sẽ phải ăn hết. Và mười lần như một, nó đều phải cặm cụi quợn lên quợn xuống để giải quyết đồ ăn. Những lúc chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, tôi đều tự nhủ với lòng mình: Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Còn Duy thì ngao ngán nhìn, rồi phán “Sinh viên người ta ăn uống kham khổ biết bao nhiêu, còn sinh viên nhà này…”. Bởi ta mới nói, cơm người khổ lắm ai ơi, đâu có như cơm mẹ vừa ngồi vừa nhơi. Tôi bắt đầu thấy nhớ những bữa cơm ở nhà, nhớ cái mùi thịt kho quá lửa, và nước canh xoài chua chua…
Một lần Trúc, cô bạn học chung thời cấp III của tụi tôi tính sẽ ghé nhà chơi. Chúng tôi có việc phải ra ngoài, thế là ghi lại một miếng giấy, chủ yếu để trêu chọc Trúc: Bà Trúc có lên thì chuẩn bị cơm nước sẵn sàng đợi tụi tui về nghen. Tối hôm đó chúng tôi chờ hoài mà không thấy cô Thương đến làm cơm, Sỹ và Duy mới qua nhà cô để hỏi. Lúc về, tôi hỏi chuyện ra sao thì chỉ thấy Duy cười nứt nẻ, còn Sỹ làm dáng nhái điệu bộ cô Thương: Ủa, tao tưởng bây nhờ bà Trúc nào đó nấu cho bây ăn rồi chứ.
Thiệt tình…
3. Nhìn
Chung cư này có tám tầng, tầng bảy là tầng kế trên cùng. Cửa sổ, lang cang … của căn hộ chúng tôi thuê đều được bọc hàng rào cẩn thận. Ban đầu chúng tôi nghĩ chủ nhà sợ có người bị té, nhưng hoá ra họ sợ trộm. Ngay cả khi đã được bọc hàng rào, tôi cũng không dám đứng gần lang cang. Tôi sợ độ cao. Nhưng khi có mưa, tôi lại thích đứng ra thật gần. Trãi nghiệm đó rất lạ lung, về những hạt mưa vụt qua trước mắt nhưng không chạm đất ngay mà hãy còn rơi sâu xuống dưới. Tôi thấy mình lơ lửng.
Con đường bên dưới, ngay phía trước chung cư, là một con đường nhỏ với những sạp bán tạp hóa, còn bên tay phải là khu chợ thuốc tây. Xa ra một chút là đường Lý Thường Kiệt cắt dài một đường ngang. Những buổi tối học bài khuya, chúng tôi thường bị điếng người vì tiếng rít ga của những tay đua xe bạt mạng. Và đứng ở đây nhìn thì thấy rõ khán đài của trường đua Phú Thọ. Ở tít đằng xa, tôi có thể thấy một vòng quay mà có lần An nói cho tôi biết đó là vòng quay ở công viên Đầm Sen. Mặt trời chiều chiếu thẳng vào căn hộ chúng tôi, và cứ mỗi lần phải loay hoay che chắn ánh nắng gay gắt, chúng tôi lại ra sức chì chiết sự thiết kế quá ư là thiếu tinh tế của khu chung cư này.
Một buổi chiều, khi An cặm cụi với những viên nước đá của nó để thí nghiệm xem nếu tất cả băng ở hai cực trái đất tan chảy thì phần đất liền có bị nhấn chìm không, tôi ngồi nhìn mặt trời lặn. Không phải tôi thích ngắm mặt trời lặn, mà vì tôi nhắm chừng theo hướng di chuyển như thế này, thì rất có khả năng mặt trời sẽ lọt thỏm vô cái vòng quay kia. Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra, vì mặt trời luôn tắt ngóm trước khi nó có thể đụng tới cái vòng quay. Và cái vòng quay lên đèn. Lúc đó An thông báo cho tôi biết kết quả cái thí nghiệm ngông cuồng của nó, nhưng tôi đã không thực sự quan tâm.
4. Bị ám
Cái nhà tắm của căn hộ đó là một cái nhà tắm bị-ám. Điều đầu tiên chúng tôi chú ý khi dọn vào là cửa nhà tắm không có khóa. Thì có sao đâu, con trai không mà. Một thời gian không lâu sau đó, bóng đèn trong nhà tắm cũng bị cháy. Hai ba lần chúng tôi thay, nó đều bị cháy nữa. Phúc cho rằng là chấu điện bị hư, và đó là một vấn đề vĩ mô nên ngoài tầm sữa chữa của bọn mình. Từ hôm đó, chúng tôi dùng đèn cầy để tắm. Cũng lãng mạn!
Cơ bản thì trong nguyên đám, tôi và thằng Sỹ không được hoà thuận với nhau cho lắm. Đôi khi chỉ vì đùa vui lúc ban đầu mà chúng tôi đâm ra nổi nóng thật. Có lần nó đóng cửa không cho tôi vào phòng ngủ và còn mạnh miệng tuyên bố không đứa nào được mở cửa cho tôi. Trong gian nan mới rõ mặt anh tài, chỉ có mỗi thằng An là có một sự phản kháng yếu ớt hòng đòi lại công bằng cho tôi. Cả đám còn lại không thèm tỏ một thái độ gì trước cái sự việc tôi bị nhốt ở ngoài hết. Có thù không trả là phi quân tử, tôi để bụng vụ này. Một bữa đi học về, tôi nghe thấy Sỹ hát véo von trong nhà tắm; chỉ có Trung và An đang ở nhà. Máu báo thù của tôi nổi lên. Tôi đứng nép qua một bên cửa nhà tắm, và lớn tiếng gọi “Trung ơi, An ơi…”. Tụi nó lịch luỵch chạy ra thì tôi kéo tay mở toang cửa. Thắng Sỹ nín hát ngay, chụp lại cánh cửa; còn Trung và An đứng như trời trồng trước cảnh tượng “Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên”. Cái toà thiên nhiên đó như thế nào thì thiệt tình chỉ có trời biết đất biết Trung biết An biết và chính thằng Sỹ biết. Có điều, làm điều xấu thì tâm đâu được yên, kể từ bữa đó trở đi, lúc nào tôi cũng tắm-trong-sợ-hãi
Một bữa cô Thương báo cho cả đám biết nhà tắm có thêm cái bệnh mới là bồn rửa mặt bị lung lay rồi. Thằng Sỹ ngồi trong phòng hỏi vọng ra “Cô nói gì?”, tôi mới biên dịch lại “Cô nói mày đừng có leo lên cái bồn rửa mặt ngồi nữa vì nó sắp rớt xuống rồi”. Vậy là nó đùng đùng chạy ra “Cô nói ai? Ai ngồi lên cái bồn rửa mặt hồi nào…Ai?”. Cô Thương được một phen hoảng hồn trước cái sự mà sau này cô thì thào với tôi là sự-hung-dữ của thằng Sỹ. Nhìn thái độ nó thì tôi biết, mối thâm thù giữa tôi và nó kiếp này khó lòng hoá giải
5. Sáng
Buổi sáng, chúng tôi thường hoặc thức dậy vào lúc sáu giờ, hoăc mười giờ; tùy thuộc vào việc bữa đó có lớp tiết một hay không, hoăc là có quyết định đến lớp tiết một hay không. Nếu phải đi sớm, tôi luôn ráng dậy trước tụi nó mười phút, vì cái cảnh một đám đứng đợi tới lượt mình vô nhà tắm là một nỗi ám ảnh triền miên. Chủ đề thường được bàn tán những lúc ngồi đợi của tụi tôi là việc hết sức thiếu khoa học khi sắp xếp cho sinh viên học tiết một lúc sáu giờ ba mươi sáng.
Tôi rất thích nhấm nháp cảm giác khoan khoái của những buổi sáng không vội vã. Những buổi sáng mềm mại như còn mê ngủ, chưa bị khoấy động, chưa bị xào xáo. Tôi bước từng bậc thang xuống lầu, ngồi vào quán chị Tú-ù ăn tô hủ tíu, lật tờ báo, nhìn hàng quán được dọn… Thường thì cảm giác tươi mới ấy theo tôi vào tận giảng đường với không khí ngái ngủ và giọng giảng ngang phè, cho đến khi những giấc mơ con con vụt đến rồi vụt đi.
“Hãy mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà…”. Đúng là bài hát mang một thông điệp và giai điệu hết sức dễ thương, nếu như nó không được vang lên đúng bảy giờ sáng mỗi ngày, đặc biệt là những ngày tôi không phải học sớm. Dưới chung cư có một cái nhà trẻ, và mỗi buổi sáng các bà-cô-chị-em bảo mẫu dưới đó đều bật bài hát này lên, rồi cô trò họ cùng nhau ngân giọng. Nhiều lúc tôi phát điên lên được với cái suy nghĩ, tại sao lại là bài hát này ngày này qua ngày nọ?
Một buổi sáng, như bao buổi sáng khác, có người than là mất tiền. Duy thủ thỉ với tôi rằng tối qua nó mới để hai chục ngàn trên bàn mà sáng nay đâu mất tiêu. Tôi không bận tâm lắm, vì nó là thằng có tính ẩu tả. Tôi không nhớ nó đã than thở với tôi suốt mấy ngày liền về hai chục ngàn đó, còn tôi thì quả quyết là nó đã để lạc đâu mất, hoặc là đã xài hết cũng nên.
6. Quảng Ninh
Cờ là một thú vui tao nhã. Người ta dần coi cờ như một môn thể thao chính thức, nhưng tôi lại thấy như vậy là không phải. Đồng ý là trong bất cứ lãnh vực nào, đầu óc cũng đóng một vai trò cực kì quan trọng, nhưng nếu một môn được gọi là thể thao, thì chí ít nó cũng phải có vận động cơ bắp. Tôi không thấy chơi cờ có dính dáng gì tới vận động cơ bắp. Tuy nhiên, cái cách mà nhà này chơi cờ lại khiến tôi dần thấy, cờ hoàn toàn có thể là một môn thể thao. Những ván cờ giữa Sỹ và Duy luôn đặc biệt thu hút sự quan tâm của các thành viên khác trong nhà, đơn giản vì nó luôn diễn ra cực kì sôi nổi. Với mỗi nước cờ, Sỹ gồng mình, nhấc con cờ lên như thể nó được làm bằng một vật liệu siêu nặng rồi ấn xuống một vị trí khác với tất cả sức lực bình sinh. Tổng cộng chắc cũng tốn vài trăm calo cho mỗi nước đi. Chưa hết, kèm theo chuỗi hành động nặng nề đó, là một câu hả hê “Mày hả bưởi!”. Thằng Duy cũng đâu có kém cạnh, tuy là cách di chuyển quân cờ của nó có phần khoan thai khoan nhặt hơn, nhưng câu chốt hạ của nó lại đầy tính chiến thắng “Mày hả …bí!” (nó vuốt chữ bí lên cao nhất có thể). Cứ như vậy, mày hả bưởi, mày hả bí, mày hả bưởi, mày hả bí…
Và trong một buổi chiều bưởi-bí như thế, công an phường ập đến nhà: “Tụi bây ăn ở bao lâu rồi mà còn chưa đăng kí tạm trú hả?”. Cả bọn hồn vía lên mây, Sỹ và Duy trở thù thành bạn, còn tôi thiệt lòng hết sức khó chịu với cái cách dùng từ ăn-ở của một thành viên đội đặc nhiệm công an phường. Sáu đứa (Phúc đi học về trễ, thật là may mắn cho nó) và chị chủ nhà sau đó có mặt tại đồn. Chị chủ ra sức giải bày, còn chúng tôi chỉ đứng cúi mặt, lâu lâu đệm vô tạo ra hiệu quả echo “Đi chú, đi chú, đi chú….”. Nói chứ tôi đây nghe còn nhức mình, huống hồ chú công an. Thế là sau một hồi có vẻ như chiu-hết-nổi với mấy con ruồi vo ve này, chú ta mới quát một câu làm mọi người giựt bắn người “Chị em tụi bây quê ở Quảng Ninh hả?”. Chị chủ nhà lẹ miệng “Đâu có, mấy đứa tui quê gốc ở Đồng Nai”. Chỉ chờ có vậy, chú tiếp lời “Vậy sao than dữ thần dạ?”.
Chị chủ rõ ràng là bị xúc phạm. Còn tôi nhìn sang thấy người Duy đang run lên trong một nỗ lực nhịn cười nhưng sắp-bị-xì
7. Thể dục
Một ngày đẹp trời giữa tháng Mười, không biết Sỹ nó có uống lộn thuốc không mà hừng hực quyết tâm phát động phong trào dậy sớm tập thể dục. Chỉ có hai đối tượng tỏ rõ thái độ: Phúc thẳng thừng từ chối và Bình nhiệt liệt hưởng ứng. Sau một hồi không biết mồn năm miệng mười ra sao mà Sỹ cũng đã lôi kéo được thêm Duy, An và … tôi tham gia vào chiến dịch nghe-có-vẻ hết sức hướng thiện của nó là xây-dựng-cơ-thể-cường-tráng. Kế hoạch dự tính được bắt đầu ngay sáng hôm sau: 5 giờ dậy chạy 3 vòng xuất phát từ khu tạp hoá ra đường 3/2, rồi vòng sang Lý Thường Kiệt, rẻ vào chợ thuốc tây … Để kết luận trước; sau vụ này thì tôi rút ra được là con mắt không chỉ lớn hơn cái miệng, mà còn lớn hơn cặp giò.
Nội việc thức dậy lúc 5h sáng đã là một thách thức quá lớn lao. Thằng Sỹ sau một hồi đấu tranh với cái đồng hồ reo, với bản thân, và với những đứa khác, đã lôi được mọi người ra khỏi nhà lúc 5h 30. Cái lộ trình 3 vòng quanh các con phố rõ mười mươi là quá sức trẻ và ngay lập tức làm nản lòng các chiến sĩ. Mọi người vừa chạy vừa đi mới hết có một vòng mà trời đã sáng bét và đường phố xe cộ đã đông ngẹt. Cả đám đồng ý với nhau rằng ngày thứ nhất một vòng như thế đã là một sự khởi đầu quá ư chấp-nhận-được rồi.
Tuy nhiên, tối đó Duy tuyên bố một cách hơi rụt rè là ngày mai nó phải đi học sớm nên không tham gia được. Cá nhân tôi cho rằng thằng Duy gan cùng mình mới dám đi một nước cờ như thế, và tôi cũng cố nghĩ một lí do thật sự chính đáng cho riêng mình. Tôi không loại trừ khả năng mấy đứa kia, kể cả thằng Sỹ cũng đang tìm kiếm lí do cho tụi nó. Không biết là đáng vui hay đáng buồn, chúng tôi thực ra đã níu kéo được thêm hai buổi nữa, trước khi phong trào nâng cao thể lực – xây dựng cơ thể chính thức bị khai tử trong âm thầm, dưởng thọ 3 ngày tuổi.
8. Bão
Hôm qua nay trời có bão, mưa liên miên. Khoảng cách từ trường về nhà thiệt ra chưa tới năm trăm mét đường chim bay mà tôi phải mất cả nửa tiếng; lớp kẹt xe, lớp mưa gió, lớp lụt lội. Ngao ngán. Tôi về đến nhà chắc cũng cỡ ba giờ chiều, vậy mà trời u ám muốn bịnh. Tiếng còi xe inh ỏi vẫn bát nháo từ xa. Chẳng có đứa nào ở nhà, thật là dễ chịu.
Trời như vầy mở quạt máy, trùm mền… là lên mây! Không biết tôi đi mây về gió mấy bận, mà lúc mở mắt ra thì hỡi ơi, chung quanh đen trũi. Tim đập thổn thức, tôi ngước nhìn ra cửa sổ. Cả khu phố cúp điện, chỉ đâu đó ánh sáng le lói của mấy cây đèn cầy chao ngọn. Mưa vẫn còn rơi. Tôi không biết đã bao giờ mình cảm thấy một nỗi sầu thảm dường này chưa; nhưng nó vừa hụt hẫng, vừa tủi hờn, như mình đã ngủ quên và bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.
Tôi lò dò sang phòng học thì thấy cả bọn tụi nó đang ngồi ngoài lang can, nói chuyện gì không biết mà không khí coi bộ hơi chùng. “Ở nước ngoài người ta cho thực tập nhiều lắm chứ không phải như mình đâu”, “Lý thuyết thì mày chỉ tự đọc sách ở nhà, có gì không hiểu mới hỏi” … Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh An, cố hiểu coi tụi này đang nói cái chuyện gì. Nỗi buồn vẫn nẫu ruột. Cái cảnh này, cộng với cái lang can được bọc lưới B40 khiến tôi liên tưởng như cả bọn đang bị cầm cố. Rõ ràng là như vậy, đôi khi tôi thấy bảy đứa tôi như bị cầm cố trong căn nhà số bảy ở tầng bảy của cái chung cư này, cách li với mặt đất. Chung cư cũng có thang máy, có một anh ngồi gác, và mỗi lượt đi lại là 500 đồng, nhưng cũng chỉ hoạt động 9 giờ sáng đến 6, 7 giờ tối. Và nhiều lúc do lười đi lại, chúng tôi tự tạo ra sự gò bó cho riêng mình.
Tôi không biết câu chuyện của chúng nó ngã ngũ về đâu, khi Trung cầm lấy đàn ghita và nắn nót thả từng giọt âm thanh vào bóng đêm. Phải có giọng ai đó cất lên thì mới đúng bài, nhưng tôi chờ hoài mà chẳng đứa nào hát. Không khí rất trầm lắng làm tôi hơi sợ. Chỉ có tiếng đàn.
Và bỗng dưng tôi thấy thương mấy thằng bạn của mình. Đêm đó mưa suốt.
9. 20-11
Dù là đối với giáo viên hay sinh viên – học sinh, tháng Mười một luôn có một ý nghĩa đẹp. Và bất giác tôi thấy mình không còn khó chịu mỗi buổi sáng bị đánh thức bởi giai điệu “Hãy mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng …”
Râm rang từ đầu tháng, tôi đã nghe Sỹ với Trung hào hứng về ngày lễ Nhà giáo rất hứa hẹn của trường Y tụi nó. “Mày biết sao không, thằng Trung đã len lén đăng kí thi hát rồi. Tao còn đang đắn đo. Tao hát hay hơn nó là cái cẳng, nhưng nó được cái vừa đàn vừa hát.Thêm điểm chổ đó”. Sỹ trầm tư kể lể với tôi và Duy trong một buổi chiều đã no bụng bên mâm cơm còn sót lại chút đồ ăn. Tôi quan sát thái độ của Duy, nhưng khó mà biết nó đang nghĩ gì. Riêng tôi thì tôi quyết định không bàn luận gì thêm về lời tâm tình của Sỹ để tránh những xung đột không đáng có trong một mối quan hệ đã quá ư rạng nứt.
Trường tôi không có thi văn nghệ, nhưng có một lễ hội ẩm thực. Những ngày này ban cán sự lớp có vẻ vô cùng bận rộn với kế hoạch tổ chức, và kêu gọi mọi người cùng nhau tham gia. Tôi có thể thấy sự hào hứng như kéo mọi người trong lớp xích lại gần hơn. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ mới học tập cùng nhau được hơn hai tháng. Tôi không nhớ khi vào cấp Ba, tôi đã mất bao nhiêu thời gian để có thể mày-tao thân thiết với Sỹ, Duy, An … nhưng có lẽ càng lớn lên, người ta cần nhiều thời gian hơn để thực sự gần gũi với một ai đó.
Ngày 20-11 năm ngay lại rơi vào thứ Tư, đúng giữa tuần nên chúng tôi không thể cùng nhau về thăm thầy cô giáo cũ được. Cách đây một tuần Trúc có mang đến một tấm thiệp để tụi tôi cùng kí tên vào. Lúc đến tay tôi thì tấm thiệp đã có tương đối đầy đủ chữ kí của các thành viên trong lớp. Điều này khiến tôi hơi bồi hồi. Tôi nghĩ là thầy chủ nhiệm cấp Ba cũng sẽ rất cảm động khi nhận được tấm thiệp. Chiều, tôi qua trường và tham gia chút đỉnh vào hoạt động bán chè trôi nước của lớp. Tôi không rõ món chè trôi nước – đặc sản lớp tôi – là ý kiến của cá nhân nào, nhưng xem ra nó hơi thiếu phần cơ động so với các món gỏi cuốn, mía hấp, cá viên chiên … của lớp bạn. Lúc trời vừa tối, khi mà khu ẩm thực không còn xôn xao tiếng kẻ mua người bán mà thay vào đó thành viên các lớp túm tụm lại với nhau để tự thưởng thức đặc sản của lớp mình, thì cũng là lúc sân khấu được dựng phía hội trường chính thắp đèn sáng choang. Tôi nán lại thưởng thức một số tiết mục văn nghệ, rồi ra về trong khi cuộc vui xem ra vẫn còn ở cao trào.
Trên đường về, tôi tự hỏi không biết Trung đã hoàn thành tiết mục văn nghệ của nó chưa? Và cuối cùng thì Sỹ cũng đã quyết định tham gia thi thố, nhưng tôi vẫn chưa nói với nó lời tự đáy lòng “Tao nghĩ mày không nên thi, mày hát rất tệ!”.
10. Bệnh viện
Trời nắng nóng ối ả. Những ngày mưa bão như vừa mới đây mà cũng đã xa xôi lắm rồi. Sài Gòn đã vào mùa khô. Tôi mồ hôi hầm hập vì phải leo bảy tầng lầu, vừa vào nhà thì tá hoả khi thấy Bình nằm trùm mền kín mít. “Trời ơi tao nực nội muốn chết mà nhìn mày trùm mền sao muốn bịnh quá”. Nó chỉ cục cựa coi như là có nghe tôi nói rồi.
Thằng Bình bệnh thiệt. Đến tối nó phải nhờ Sỹ cạo gió dùm. Sỹ vừa cạo gió, vừa giảng một bài giảng về sức khoẻ, về vệ sinh thân thể và cả đạo đức làm người. Không hiểu là thằng Bình có nghe lọt tiếng nào không, chứ tôi ngồi ngoài mà nhức hết mình mẩy với mấy cái bài giảng đó. Đến hơn mười một giờ, lúc tụi tôi đang còn học bài ở phòng bên thì thấy thằng Sỹ mặt mày tái mét chạy sang “Chắc phải đưa nó vô bệnh viện quá tụi bây ơi”. Tụi tôi chạy sang thì thấy thằng Bình ú a ú ớ. “Nãy giờ mày làm gì nó vậy” Trung hỏi Sỹ. “Tao cạo gió một hồi thấy nó lạnh ngắt, hình như nó sảng luôn rồi”. Tụi tôi đỡ Bình lên, nhưng nó đứng còn không nổi. Cả đám thay đồ, vớ cái khăn cái áo rồi An với Trung thay nhau cõng Bình xuống lầu, chở nó đi bệnh-viện-gần-nhất. Đó là trung tâm cấp cứu Trưng Vương. Tại đây, ca của thằng Bình được cô nhân viên trực ân cần … từ chối, với lý đo chỗ này chỉ nhận những ca cấp cứu nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không biết dưới góc nhìn đặc thù y học thì như thế nào mới gọi là nguy hiểm tính mạng, chứ tình cảnh của thằng Bình lúc bấy giờ như là nó sắp chết tới nơi rồi. Cô nhân viên cuối cùng cũng làm được một việc mà bọn tôi cho rằng cứu vớt lại bộ mặt của cả ngành y tế là mách nước chúng tôi nên chở thằng Bình sang bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ơn trời, chỗ này đã tiếp nhận nó.
Lúc Bình đã an vị trên giường bệnh, và bác sĩ phán là nó bị sốt xuất huyết thì cũng đã gần ba giờ sáng. Bây giờ tới lượt bác sĩ đang giảng cho thằng Sỹ (thật ra là nói chung chung, nhưng tụi tôi coi như đang nói thằng Sỹ) một bài học về việc cạo gió cho bệnh nhân sốt xuất huyết là vô cùng nguy hiểm. Bọn tôi quyết định sáng mai mới báo cho gia đình Bình biết. Phúc đã về nhà trước từ lâu, đêm nay Sỹ và Trung sẽ ở lại bệnh viện với thằng Bình, còn tôi, Duy, và An đi về.
Chỉ cho đến trước cửa chung cư, ba đứa tụi tôi mới vỡ lẽ ra một sự thật là hầm xe đã đóng cửa. Vụ này thật tình có giấy trắng mực đen hẳn hòi, rằng hầm chỉ mở cửa từ năm giờ sáng đến mười hai giờ đêm. Năm giờ hầm xe sẽ mở cửa trở lại, nên ba đứa tôi quyết định sẽ đi lang thang chờ hơn một tiếng nữa mới trở lại. Tôi chưa bao giờ đi giữa Sài Gòn vào giờ này. Đường phố còn đang ngủ. Mọi vật đều đang ngủ. Chỉ có tiếng gió vù vù lùa qua mặt. Tôi thấy ớn lạnh. Ban ngày trời nóng là bao nhiêu vậy mà giờ đây tôi thấy ớn lạnh. Cái không khí tĩnh mịch, vắng lặng, trong lành của buổi đêm làm tôi khoan khoái. Tôi không thích Sài Gòn, nhưng cũng có những lúc, như lúc này đây, tôi thấy dâng lên một niềm mến thương kì lạ dành cho nó.
Phía trước tôi, Duy không nói lời nào. Tôi nhìn An đang chạy xe bên cạnh, có vẻ như cũng đang bận bịu với những dòng suy nghĩ của riêng nó. Đó là đêm đầu tiên tôi thức trắng từ khi lên Sài Gòn.
11. Giáng Sinh
Tháng 12 là một tháng dịu dàng. Tôi không hiểu có phải nó là như vậy với tất cả mọi người hay không. Nhưng tôi có cảm giác rằng ngay cả bầu không khí mà mình hít thở cũng mát lành hơn. Và người ta có vẻ khoan dung hơn khi nhìn mọi thứ chung quanh. Sài Gòn trở nên đặc biệt đông đúc, nhưng tôi không lấy làm phiền. Giống như, Giáng Sinh là cái cớ để tôi chấp nhận thành phố này với những đặc trưng vốn dĩ của nó. Đèn nhấp nháy đủ màu được tăng cường thêm cho các bảng hiệu. Thấp thoáng là hình ảnh ông già Noel, cây thông, và mớ tuyết giả được làm từ mút xốp. Nhiều lần đi trên đường, những giai điều Giáng Sinh không biết phát ra từ đâu cứ vô tình lọt vào tai tôi. Những giai điệu tôi không biết tên, không biêt lời, nhưng hoàn toàn có thể ngâm nga theo.
Đêm Giáng Sinh tụi tôi có một kế hoạch. Kế hoạch này do Bình đề nghị là tụi tôi sẽ sang quận 8 để xem đèn. Tôi không có khái niệm gì về một nơi gọi là quận 8. Theo lời Bình thì đó là một xóm đạo, và nhân dịp Giáng Sinh dân tình giăng đèn kết hoa rất đẹp. Tôi không thật sự thoải mái với việc đi quận 8 chơi nhân dịp Giáng Sinh, nhưng đồng thời cũng không có một lý do cụ thể nào để từ chối. Và suy cho cùng, tôi muốn được trãi qua đêm Giáng Sinh với mấy thằng bạn, mặc cho địa điểm là chỗ nào.
Tối ngày 24, sáu đứa chúng tôi, trừ Phúc vì nó là đứa duy nhất trong nhóm cho tới thời điểm đó có bạn gái để đi chơi trong đêm Giáng Sinh, trên ba chiếc xe thẳng tiến đến quận 8. Nhưng có một vấn đề là đường xá đêm đó quá đông và chúng tôi không thể bám càng nhau sát được. Chuyện gì đến cũng đến, An và tôi thất lạc đám còn lại, và hai đứa tôi là hai đứa duy nhất không biết đường đến quận 8. Trong một nỗ lực tìm kiếm, chúng tôi tiếp tục lạc vào một khu dân cư rất lạ mà chắc chắn không phải là địa điểm cần đến. Chỗ này cũng có vẻ như là một xóm đạo, nhưng vô cùng tĩnh lặng. Trước cửa mỗi nhà đều có một vật trang trí, có khi là cây thông, hang đá, hay chỉ là một vòng đèn nhấp nháy. “Đẹp quá mày ơi”, An thì thào. Tôi cũng nghĩ vậy, và ngoài cái đẹp nhìn thấy được quanh những con đường nhỏ, khu dân cư ấy còn toát lên một không khí hết sức thiêng liêng, cái không khí chỉ có thể tìm thấy được vào mùa Giáng Sinh.
Khi tôi và An về thì mọi người đã có mặt đông đủ ở nhà. Sỹ và Bình ra sức kể lể về sự nhộn nhịp đèn hoa ở quận 8, nhưng tôi và An không lấy làm tiếc, dù rằng chúng tôi cũng chẳng bao giờ biết được thực sự nơi mà chúng tôi đã đến là nơi nào
12. Mùa thi
Cái không khí nô nức của năm mới còn chưa kịp qua, chúng tôi đã phải đối mặt với kì thi đầu tiên trong đời sinh viên. Không khí học hành trong nhà khoảng thời gian này cực kì căng thẳng. Duy chỉ có Sỹ và Trung là khá thảnh thơi, vì trường Y học và thi theo kiểu cuốn chiếu, chứ không thi tập trung vào một đợt như các trường khác. Bình vốn đã ít nói, nay lại mang thêm một vẻ sầu thảm gần như là trầm uất. Duy thì ngược lại, hay tỏ ra cau có, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm như tự nói với chính mình “Tao tưởng lên đại học thì đã thoát khỏi cái cảnh thi thố kiểu này rồi chứ”. An xưa rày là đứa học hành đàng hoàng nhất, nên đến mùa thi nó cũng đỡ vất vả hơn mọi người.
Vẻ căng thẳng của những người chung quanh dường như càng làm cho thằng Sỹ thêm hài lòng về sự thảnh thơi của mình. “Hưởng thụ rồi thì bây giờ phải chịu khổ, ráng đi nha mấy đứa”; thỉnh thoảng nó lại tỏ ra một vẻ thương xót giả tạo, đối tượng chủ yếu là thằng Bình càng làm cho Bình thêm khốn đốn. Cá nhân tôi lại không quá bận tâm với chuyện thi cử. Tôi không siêng năng như An, Bình và thiệt tình cũng không giỏi giang như Sỹ hay Trung. Nhưng tôi biết với mớ kiến thức tích cóp được trong vài tháng qua, tôi có thể vượt qua kì thi này. Tất nhiên không phải với những điểm số đẹp. Tôi không thấy có một động lực nào để mình cố gắng giành được những thành tích tốt nhất có thể. Tôi chỉ cần vượt qua kì thi, chỉ cần một sự vừa-đủ. Niềm hăng say, sự thi đua trong tôi ngày cả bọn tôi còn ngồi chung một lớp học đã không còn. Và tôi cũng không chắc điều đó sẽ trở lại trong tôi một lần nữa.
Đêm cuối trước hôm thi đầu tiên, Duy bỗng tỏ ra vui vẻ một cách lạ thường khi nó dõng dạc tuyên bố trước khi đi ngủ “Không thi rớt không phải sinh viên”. Tôi đã nghe ai đó nói câu này rồi. Dẫu sao, đó cũng đã trở thành một phương châm sống trong suốt những mùa thi
13. Tết & Tiền
Tết đến hồi nào không hay. Đứng trên này nhìn xuống dãy sạp bán hàng tạp hoá, chỉ thấy một màu đỏ của nhãn hàng và bao bì. Người mua kẻ bán hết sức chộn rộn. Những ngày này, giảng đường có vẻ sôi nổi hơn không phải bởi không khí học hành mà là những bàn tán cho chuyện về quê ăn Tết. Trong nhà cũng nô nức không khí về-quê, dù là tụi tôi chạy xe từ đây về đến nhà chỉ hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng nỗi nhớ nhà thì không phân biệt khoảng cách gần xa, đặc biệt là khi những buổi chiều trời mau tối hơn, tôi có cảm giác như mình xa nhà cả … một vòng trái đất.
Chiều đó tôi đang ngồi miên man ngoài lan can, thì nghe tiếng Phúc la to “Rồi, lại nữa!”. Tôi lật đật chạy vào, thì cũng là lúc tất cả mọi người thò đầu ra khỏi phòng ngủ, nhà bếp … “Bữa trước mất hai chục tao đã không nói rồi, bây giờ tao vừa để bóp ở đây đi tắm ra thì mất tờ năm chục”. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là thằng này hồ đồ quá. Tôi nói “Mày coi lại đi, có xài rồi mà quên không, chứ trong nhà có ai lạ đâu”. Duy nhìn tôi thở dài. Tôi hiểu ý nó, chính xác là hai lần nó đã nói với tôi là nó bị mất tiền, nhưng lần nào tôi cũng cho là nó nói chuyện không đâu. ”Tao cũng đã hai lần mất tiền trong nhà, nhưng chỉ nghĩ là tao để lạc mất đâu đó… “, Duy lên tiếng. Không ai nói thêm gì trong khi Phúc lục lại đống quần áo của nó. Cuối cùng, An nói “Thôi thì nếu ai có kẹt tiền cần xài gấp thì mai mốt để lại chỗ cũ cho Phúc”. Tôi hiểu thiện tình của An, nhưng thiệt là câu đó không thể làm cho ai hài lòng trong lúc này. Phúc bỏ vào phòng học với một thái độ vừa cười khấy vừa lắc đầu khiến tôi thấy hết sức khó chịu.
Tất nhiên không có tiền gì được để lại cái chỗ cũ nào hết. Và Phúc, vốn đã ít gần gũi với những người còn lại nhất, lại càng trở nên xa cách. Tôi có hơi hối hận vì cảm thấy bực bội với phản ứng của nó hôm đó, tôi biết nó có lí do để làm vậy. Và tôi có thêm một mối suy nghĩ trong những buổi chiều ngồi chờ mặt trời lọt vào cái vòng quay, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ ra được ai trong chúng tôi đã lấy tiền. Tôi lặng lẽ nhìn những người bạn của mình, Phúc tất nhiên chẳng cần dựng chuyện này lên làm gì, và dù có hơi cộc tính, nhưng nó là một đứa ngay thẳng. Trong bọn tôi, An là đứa đứng đắn nhất, và nó là đứa cuối cùng trên đời tôi có thể nghĩ là đã lấy tiền. Duy đối với tôi như một đứa em, và tôi đủ hiểu nó để không thể nghi ngờ. Bình hiền lành và thật thà, làm sao nó có thể là thằng ăn cắp? Tôi cũng không thể nghĩ đó là Trung. Sự thật là tôi rất nể phục Trung vì luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè bất cứ lúc nào. Còn thằng Sỹ ư? Tính nó láu táu nhất bọn, nhưng lại là một trường hợp điển hình khẩu-xà-tâm-phật. Tôi có nghi ngờ một chút đến cô Thương, nhưng hôm Phúc mất tiền chỉ có bọn tôi trong nhà. Cuối cùng chỉ còn lại … chính tôi. Nhưng nếu tôi không thể kiểm soát hành vi của mình, thì ít ra cũng có thể kiểm soát đầu óc chứ. Lẽ nào tôi đã lấy tiền mà lại không nhớ? Thật là điên rồ.
Trước hôm về nhà nghỉ Tết, tôi quyết định dứt khoát dẹp qua một bên việc dò xét xem ai trong số bọn tôi là người đã lấy tiền, và hy vọng sau một kì nghỉ thoải mái, mọi việc sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp hơn.
14. Quẳng gánh
Những ngày Tết vậy mà lại dài lê thê. Tôi háo hức những ngày đầu mới về nhà, nhưng rồi bỗng dưng một cảm giác thiêu thiếu chợt đến thật lạ lùng. Hình như tôi đã quen với việc tắm trong ánh đèn cầy lãng-mạn, những bữa cơm đùn đẩy thức ăn, và tiếng xe máy gắt lên giữa đêm vắng hãi hùng. Thế rồi khi trở lại Sài Gòn, tôi cũng phải mất một thời gian mới có thể trở lại với nhịp sống cũ. Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn cảm thấy buồn bã và chán nản, không thật sự có động lực để làm bất cứ điều gì. Và nhất là tôi hay cảm thấy bất an, bất cứ việc nhỏ nhặt nào chung quanh cũng khiến tôi phải nơm nớp lo lắng. Có lẽ, tất cả mọi người trong nhà cũng để ý thấy tình trạng bất thường này, nhưng mọi người cũng không hỏi hang quá nhiều, và bản thân tôi cũng chẳng muốn kể lể gì với bất cứ đứa nào.
Một buổi chiều, tôi đang ngồi ngoài lan can như nhiều buổi chiều khác, ngắm nhìn vòng xoay trước mặt và chờ đợi giây phút nó lên đèn, thì Trung ra ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi không nói gì trong một lúc, và rồi nó đưa cho tôi một quyển sách. “Gì đây?”; “Bí kíp của tao”, Trung trả lời. Nó nháy mắt rồi đi vào nhà. Đó là quyển sách Quẳng gánh lo đi và vui sống. Tôi giở ra trang sách đầu tiên, và cho đến khi gấp lại trang sách cuối cùng thì tôi mới biết là đêm đã khuya và mọi người trong nhà đều đã ngủ. Bìa cuối của cuốn sách có một dòng chữ: “Tặng con của mẹ, chúc con sẽ vượt qua mọi khó khăn và sống tốt trong mội môi trường mới đầy thử thách. Tháng 9 năm 2000”. Thì ra đây là cuốn sách mẹ Trung đã tặng cho nó. Đôi khi tôi quên mất rằng mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng hết sức đặc biệt. Đôi khi tôi quên mất rằng bố của Trung đã mất từ khi nó nới 3, 4 tuổi.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm lên trường. Khi dắt xe ra khỏi hầm thì anh bảo vệ vớii vẻ mặt hết sức nghiêm trọng thông báo cho tôi biết rằng tôi không còn đăng kí gửi xe tháng nữa.
”Ủa, tại sao vậy anh?”. “Mày nghỉ Tết một tháng không đóng tiền hay thông báo gì nên chỗ của mày nhường lại cho người khác rồi”. Nếu là hôm qua, chỉ mới hôm qua thôi, tôi chắc chắn sẽ nổi cáu, và sau đó là lo lắng không biết sẽ xử trí sao đây. Nhưng hôm nay, tôi bình tâm tự nhủ “Đừng căng thẳng, phải chấp nhận chuyện này thôi. Bây giờ mình còn có thể làm gi?”. Rồi tôi nói với anh giữ xe rằng trước Tết tôi về gấp quá chưa kịp thông báo, và tôi vẫn dự tính sau khi lên sẽ vẫn đóng tiền cho tháng vừa rồi chứ không phải là không đóng. Nếu không gửi xe ở đây thì tôi cũng không biết sẽ gửi ở đâu, mong anh thông cảm. Anh giữ xe nhìn tôi vài ba giây rồi nói “Vậy thì sắp tới mày đóng tiền hai tháng, đóng luôn cho tháng vừa rồi”.
Tôi chỉ muốn chạy trở lên và hét thật lớn lời cám ơn với thằng Trung, nhưng hình ảnh bảy tầng lầu ngất ngưỡng đã ngay lập tức dập tắt ý định đó. Quẳng gánh lo đi và vui sống – cũng đã trở thành một bí kíp của tôi.
15. Mù và điếc
Hôm nay là sinh nhật thằng Sỹ. Như và Trúc lên chỗ tụi tôi chơi. Từ ngày lên đại học, chúng tôi chỉ gặp lại Trúc một lần, còn Như thì bây giờ mới có dịp. Chiều, cả đám kéo nhau ra chợ Nguyễn Tri Phương mua đồ ăn thức uống. Tối nay hai bạn nữ sẽ thân chinh vô bếp nấu lẩu. Tôi nghĩ bụng, bữa nay thì đúng thiệt là cô Thương thất nghiệp rồi.
Nhờ sự hiện diện của Như và Trúc, mà mọi người trong nhà có vẻ vui vẻ hơn thường ngày. Đã lâu rồi tôi mới thấy lại cái không khí như vầy, cái không khí của những ngày đầu tiên bọn tôi dọn vào 707B. Cả Phúc cũng trở nên gần gũi hơn, không còn cái bộ mặt xa cách mà nó thường đeo thời gian gần đây nữa. Khi Như nói nhìn hai cánh tay Phúc sao Như thèm me Thái Lan quá, thì thằng Phúc đáp trả lại “Còn nhìn mặt Như láng o Phúc thấy thèm hột gà luộc ghê”. Cả đám rú lên cười, còn con Như thì giãy nãy lên không hài lòng. Cá nhân tôi thấy thì đó là một thời khen đó chớ!
Khi cả bọn đang cười nói xôn xao thì có tiếng đấm ầm ầm vô cửa. Mọi người nhìn nhau thin thít. Thằng Sỹ lên tiếng “Ủa tao đâu có mời ai nữa đâu?! Hông lẽ giờ này công an còn làm việc sao trời?”. “Nhưng giấy tạm trú của tụi mình đến sáu tháng mà, vẫn còn thời hạn chứ”, An đáp. Cả đám líu ríu kéo nhau ra mở cửa. “GIỜ TỤI BÂY QUẬY PHẢI KHÔNG? SINH VIÊN QUỈ MÀ, ĐÊM HÔM KHÔNG NGỦ THÌ ĐỂ HÀNG XÓM NGỦ. DƯỚI NHÀ CÓ BÀ GIÀ MÙ MÀ CÒN ĐIẾC ĐÓ. TỤI BÂY ĐỂ BẢ NGỦ YÊN KHÔNG TAO BÁO CÔNG AN”. Một tràng tuông ra từ một người phụ nữ đứng tuổi làm không ai trong bọn tôi kịp trở bàn tay. Khi thằng Sỹ vừa cất tiếng, tôi cứ nghĩ là nó sẽ nói cái gì đó đại loại như là sẽ xin lỗi, ai dè “Ủa bà già mù mà còn điếc nữa hả cô?”. Tôi ráng nhịn lắm nhưng vẫn phải phì cười. Dầu đổ vô lửa, người phụ nữ đó lại chửi, lần này còn lớn tiếng hơn lần trước làm mấy hộ chung quanh đều mở cửa ra xem có chuyện gì. Phải sau một hồi xin lỗi cộng hứa hẹn, bà ta mới chịu bỏ đi, mà tiếng vẫn văng vẳng vọng lên từ dưới cầu thang.
Khi trở vào nhà, Trung phải lôi cây đàn của nó ra để làm dịu lại không khí. Còn tôi thì thiệt tình là vẫn chưa nín được cười trước cái vụ mù-mà-còn-điếc của thằng Sỹ. Đêm đó hai bạn nữ ngủ bên phòng học. Khi tiếng ngáy đều đều của thằng Bình vang lên, tôi và thằng Sỹ vẫn còn mãi mê hồi tưởng lại dĩ vãng xưa lơ xưa lắc với những câu chuyện thời học sinh.
16. Tin
Vừa đặt chân lên tầng 7, tôi đã nghe tiếng ồn vọng ra từ căn hộ 707B của tụi tôi. Có tiếng của Phúc và Duy đang đôi co điều gì đó, với phần phụ họa của Bình và Trung. Nhưng lấn át tất cả vẫn là cái giọng chói lói của thằng Sỹ. Tôi thấy hồi hộp, lại có chuyện gì nữa đây? Dù rằng cuốn sách của thằng Trung đã giúp tôi rất nhiều, nhưng sự thật là từ khi trong nhà xảy ra chuyện mất tiền, tôi vẫn luôn canh cánh rằng bất cứ chuyện không hay nào cũng có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Và tôi hoàn toàn không mong mỏi gì chuyện đó.
Khi tôi vừa đẩy cửa bước vào thì thằng An hồ hởi chạy đến, gần như là ôm chầm lấy tôi “Nhiên, chúc mừng tao coi”. Tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng có thể nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất, đó hẳn phải là một tin vui. Thằng An chưa kịp tiếp lời thì Sỹ, với cái giọng hơi ganh tị nhưng không giấu được sự ngưỡng mộ, đã luyến thoắng “Nhà này có người sắp đi du học rồi!”. Tôi quay qua An “Mày …” – “Ừ, tao mới được thông báo hôm nay. Lớp tao được 4 suất đi Nga, dựa trên kết quả thi học kì vừa rồi”. Thằng Phúc chạy đến khoác vai An “Quá bảnh! Mà chừng nào mới đi mậy?”. “Khoảng tháng sáu, tụi tao qua đó phải học tiếng khoảng một năm rưỡi nữa”. “Tiếng Nga khoai à nha”; thằng Duy đang ngồi ở góc phòng nói vọng ra. Phúc nhìn An hớn hở “Thằng An giỏi mà, sợ gì chứ!”.
Tối hôm đó, thằng An đặc biệt vui vẻ. Tất nhiên rồi, đó là một tin vui quá lớn. Nhưng phải nói rằng tôi không quá bất ngờ với điều này. Tôi luôn biết một ngày như thế này sẽ đến với một người chăm chỉ và giỏi giang như An. Nó vẫn luôn là một tấm gương cho tôi, và có lẽ cho tất cả chúng tôi, nhìn vào. Lúc mới lên Sài Gòn, trong khi cả bọn tôi đều ít nhiều có sự thất vọng với việc học ở đại học, thì thằng An chưa bao giờ than phiền một lời. Nó chỉ đơn giản là cố gắng làm hết sức mình trong hoàn cảnh cho phép. Và cho đến thời điểm này, nó là đứa thành công nhất trong bọn tôi. Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình. Sự thật là tôi chưa bao giờ hài lòng với những gì tôi có.
17. Văn hóa
Một buổi chiều tháng tư, trời hầm hập nửa như muốn mưa nửa lại chưa, thằng Trung hớt hãi về nhà và thông báo cho tụi tôi biết dưới chung cư đang có vụ gì linh đình lắm. Tôi và thằng Bình chạy ùa ra lan can. Đúng thật là bên dưới chung cư đang được sân khấu hóa rất ư hoành tráng, nhưng tụi tôi không rõ là có sự việc gì đây?! Lúc cô Thương lên làm cơm, thì thắc mắc mới được giải đáp “Bây không biết gì sao? Khu phố mình đón nhận danh hiệu khu-phố-văn-hóa”.
Trong giọng nói của cô rõ ràng là có một chút tự hào. Tụi tôi tất nhiên không hề hay biết vụ này, và xét cho cùng thì vụ việc này cũng không ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống hằng ngày cũng như việc học tập của tụi tôi. Tối đó cơm nước xong xuôi, bọn tôi tập trung ngoài lan can, chuẩn bị tinh thần cho một buổi văn nghệ rất hứa hẹn theo lời của cô Thương. Sau khoảng nửa tiếng khai mạc với hàng loạt các bài phát biểu của phường, khu phố và cả ban quản lý chung cư, thì chương trình văn nghệ được bắt đầu với một tiết mục múa hoa sen mà theo thằng Duy là “lãng-xẹt”, nối tiếp bởi một màn tốp ca hùng hồn của các chị em và cả một tiết mục của các em thiếu nhi. Đỉnh điểm của buổi diễn là sự xuất hiện của một ca sỹ được giới thiệu là ngôi sao đang lên ở Sài Gòn mà tất cả chúng tôi đều không biết là ai. Anh ta bắt đầu say sưa các bài tình ca không ăn nhập gì lắm tới nội dung buỗi diễn. Thế nhưng khi anh ta bắt đầu bài Chân tình, một bài hát rất được sinh viên tụi tôi yêu chuộng của ca sỹ Vân Trường, thì tất cả chúng tôi từ trên lan can cùng hòa giọng theo. Rồi sau đó, sinh viên từ mấy căn hộ khác cũng đồng loạt hát theo tụi tôi. Điều này gây một chút chú ý từ dân tình bên dưới. Thằng Sỹ tỏ ra một nửa phấn khích, một nửa bồi hồi, rất khó xác định được tâm trạng chính xác của nó lúc này là gì. Nhưng không riêng gì nó, ngay bản thân tôi có lẽ cũng cảm thấy một điều tương tự. Trong khi mọi người đang say sưa thả hồn vào cảnh tượng “gương mặt trên vai anh khóc òa”, thì một giọng nam vang lên dưới sự phóng đại của dàn âm thanh “CHÚNG BÂY IM HẾT CHO BÀ CON THEO DÕI VĂN NGHỆ COI …”
Mọi người im bặt. Anh chàng ca sỹ buông lỏng micro, đứng ngớ người ra ngước nhìn lên trên. Có điều giọng hát anh vẫn tiếp tục vang lên đầy tâm trạng “… suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em … ”. Đó là buổi lễ khu phố này đón nhận danh hiệu khu-phố-văn-hoá
18. Điện thoại di động
Tôi lê lết bảy tầng lầu trong trạng thái ướt sũn. Mở cửa bước vào, tôi biết không có ai ở nhà. Tôi thường nhìn trước cửa xem có giày dép của những ai, và đoán coi trong nhà đang có ai. Cuối tuần rồi tất cả chúng tôi đều về nhà, chỉ trừ Trung và Sỹ vì tụi nó phải ở lại trực. Bên ngoài trời vẫn mưa xối xả. Cơn mưa đầu tiên của mùa mưa năm nay, như cho thỏa những tháng ngày oi bức.
Khoảng 5 giờ chiều cô Thương lên làm cơm. Cô dáo dác nhìn quanh rồi hỏi tôi “Có Sỹ ở nhà không bây?”. “Chắc tụi nó ra ngoài hết rồi cô ơi. Có gì không cô?”. “Bây biết gì không? Chưa nghe gì hả?”. Cô Thương rõ ràng là muốn kể một chuyện gì đó cho tôi biết, dù rằng có thể nói là cô vẫn còn một chút đắn đo. Một cảm giác bất an bất ngờ ập đến. Tôi biết có chuyện chẳng lành, và thực sự những gì cô kể với tôi ngay sau đó đã thay đổi cuộc sống của tụi tôi, hay ít nhất là của tôi.
“Hôm qua có chuyện lớn bây ơi. Cô không biết kể sao với bây…. Cô coi hết tụi bây như con cháu trong nhà. Thấy đứa nào cũng đàng hoàng giỏi giang, cô cưng lắm. Nhưng cô đâu có ngờ thằng Sỹ nó làm vậy… Chiều hôm qua nó qua bên cô Ánh chơi với bé Bi. Thì tụi bây qua lại nựng bé Bi hoài có chuyện gì đâu. Lúc đó cô đang làm cơm ở bển. Lát nữa thằng Sỹ về, cô cũng theo nó qua đây làm cơm. Chừng một hồi thì chồng cô Ánh qua cho hay là bị mất cái điện thoại di động mới để trên bàn… Bây biết đó, cô làm cơm cho người ta đó giờ có chuyện mất mát gì đâu, nên tự dưng nghe vậy mình cũng hết hồn…”. Cô Thương bắt đầu sụt sùi. “…Chồng cô Ánh nhứt định là nãy giờ chỉ có cô với thằng Sỹ là người ngoài vô nhà thôi. Nhưng cô có hay gì đâu. Thường cô chỉ loay hoay dưới bếp, chứ cũng hạn chế lên nhà người ta. Thằng Sỹ cũng hô không hay biết gì. Rồi chồng cô Ánh làm dữ, lớn tiếng lắm. Ta nói, mấy hộ chung quanh đây ra đứng coi hết mà. Rồi chồng cô Ánh còn đòi kêu ban quản lý chung cư, rồi công an phường lên nữa. Cô sợ quá trời, mà mình có trộm cắp gì ai?! Rồi bây tưởng tượng nổi không, trong lúc cô thì đứng đó giọt vắn giọt dài, thằng Sỹ tỉnh queo vô móc điện thoại trả lại người ta. Cô tức lắm bây ơi. Phải chi trước giờ nó là thằng hư hỏng …Mà thằng này gian mà không ngoan, thấy um sùm vậy nó quăng cha cái điện thoại xuống đường đi. Còn mặt dày mày dạn đem ra trả lại …Cả xóm đứng đó mà …”. Cô dừng lại một hồi, nhưng tôi vẫn còn đang lắng nghe. Những lời kể của cô vẫn còn vang dội tới lui trong đầu tôi. “Cô đâu có dính líu gì, nhưng chuyện xảy ra lúc mình ở nhà bên đó, rồi lát sau lại ở bên này, thấy giống như mình là tòng phạm vậy … Cho cô xin lỗi bây nhiều lắm, chắc cô không làm cơm cho bây được nữa … ”
Tôi đã hầu như không nói được một lời nào trong suốt quá trình kể lể của cô Thương. Thật ra là tôi không biết phải nói gì. Có phải tất cả những gì cô kể là sự thật? Bây giờ thằng Sỹ đang ở đâu? Nó đã nghĩ gì? Và đang nghĩ gì? Bên ngoài lan can, bầu trời toàn một màu xám.
19. Ra đi
Suốt những ngày sau đó, tôi ít khi có dịp ở một mình cùng Sỹ. Nó thường về nhà trễ, lúc đã đông đủ mọi thành viên, và đi khỏi nhà rất sớm, có khi tôi còn chưa dậy. Trong khi đó, tôi lại có vô vàn những thắc mắc muốn đối chất với nó. Trước khi tất cả những thắc mắc được giải đáp, tôi không muốn những đứa khác biết chuyện này. Nhưng đồng thời, tôi lại có một khát khao lớn được chia sẽ những gì cô Thương kể với một ai đó. Dù là sự thật hay hoài nghi, sự việc càng ngày càng khiến tôi thấy nặng nề khi phải gánh vác một mình. Và người duy nhất tôi có thể nghĩ đến lúc này là Duy.
Chiều hôm đó tôi nghỉ hai tiết bài tập Toán A4 để ở nhà phục kích Duy, vì tôi biết hôm nay nó sẽ về nhà vào khoảng 3 giờ. Lúc Duy vừa kéo cửa bước vào, như không thể chờ thêm một giây nào nữa, tôi lớn tiếng “Tao có chuyện muốn nói với mày”. Rõ ràng là thái độ nghiêm trọng của tôi làm Duy hơi hoảng hồn. Nhưng như thế cũng tốt, kinh nghiệm cho tôi biết là nếu có sự chuẩn bị tâm lý trước thì ít ra mức độ ngỡ ngàng, nếu có, cũng sẽ được thuyên giảm. Tôi kéo Duy vào phòng học và bắt đầu kể. Tôi cố gắng nói thật chậm rãi và rõ ràng, và cố dùng chính những từ ngữ mà cô Thương đã kể với tôi để thuật lại cho Duy. Tôi cũng chú ý quan sát biểu hiện trên gương mặt nó. Tôi không biết bản thân mình đã biểu hiện như thế nào khi nghe câu chuyện này, nhưng Duy thì không tỏ một thái độ gì quá đặc biệt. Giống như nó đang lắng nghe bất cứ một câu chuyện nào khác mà tôi kể với nó. Khi tôi vừa dứt lời, Duy liền nói “Đi”. “Đi đâu?”, tôi ngơ ngác. “Thì qua nhà cô Ánh hỏi cho rõ”. “Có cần thiết như vậy không?”, tôi chần chừ. Tôi thiệt tình chưa hề nghĩ đến chuyện này. “Mày mới chỉ nghe một mình cô Thương kể, bây giờ mình phải qua hỏi cô Ánh cho rõ ràng để kiểm chứng lại. Nếu mọi việc đúng là như vậy thì chẳng có gì để thắc mắc nữa hết”. Chúng tôi sang nhà cô Ánh và nói rằng đã được cô Thương cho biết qua câu chuyện, nhưng muốn hiểu rõ hơn nên nhờ cô kể lại. Ban đầu cô Ánh có phần chần chừ. Nhưng khi chúng tôi nói rằng Sỹ là bạn học từ dưới quê, coi nhau như anh em, hiểu rõ chuyện cũng chỉ vì muốn giúp nó thì cô mới đồng ý. Câu chuyện của cô Ánh có phần chi tiết hơn, nhưng tựu trung vẫn bao gồm những ý chính mà chúng tối đã biết.
Tối đó, khoảng gần 10 giờ Sỹ mới về nhà. Và trong khi tôi vẫn còn bối rối chưa biết phải cư xử ra sao với nó, khi mà đã có thêm một người nữa biết rõ câu chuyện, thì Sỹ đã nói, với một giọng điệu tuyên-bố-với-mọi-người “Ngày mai tao dọn qua Lữ Gia ở với ông bạn khoá trước”. An ngạc nhiên “Sao đột ngột vậy mậy?”. “Mày đi rồi thì tụi tao cũng phải dọn đi. Sáu đứa chia ra thì tiền nhà hơi cao. Vả lại Trung cũng có ý định vô kí túc xá trường Y mà”. Chúng tôi đồng loạt hướng mắt về Trung “Ừ tao cũng có tính năm sau vô kí túc xá”.
Không ai nói thêm gì nhiều. Chỉ tôi và Duy đưa mắt nhìn nhau. Giá mà tôi có thể hiểu nó đang nghĩ gì.
20. Lá thư
Sỹ đi thật vào sáng ngày hôm sau, với tất cả đồ đạc của nó. Tôi không biết làm sao nó có thể gom hết các thứ nội trong một đêm, và ai đã giúp nó chuyển đi. Chắc chắn vào giờ đó thang máy chưa hoạt động. Chỉ biết rằng khi tôi thức dậy thì đã thấy một lá thư để bên gối. Ngoài bì thư ghi “Gửi Nhiên”:
“Tao cám ơn mày rất nhiều. Bữa đó lúc tao về nhà, thấy mày và cô Thương trong phòng học là tao biết cô đã kể hết mọi chuyện cho mày nghe. Chắc mưa lớn quá nên mày với cô không hay biết là có ai về. Tự dưng tao thấy là mình không nên hiện diện lúc đó, nên tao quay lại trường lang thang đến tối. Lúc về, tao chuẩn bị tinh thần cả nhà sẽ hỏi tội tao rồi. Nhưng rõ ràng là mày đã không kể với ai hết. Tao biết mấy ngày qua mày muốn gặp tao để hỏi chuyện, nhưng thiệt tình tao vẫn còn rất sợ. Tao chưa thể giáp mặt ai để nói về chuyện này hết. Bản thân tao cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy. Tao đâu có cần tiền, hay cần cái điện thoại đó. Điều duy nhất tao có thể nói là lúc đó tao thấy nó đẹp đẹp, hay hay rồi cầm đi … Tao không hy vọng gì mày hiểu cho tao, vì tao cũng không hiểu nổi mình. Tao chỉ muốn cám ơn mày vì đã để mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng. Mày không biết điều đó có ý nghĩa với tao như thế nào đâu. Và đúng là như vậy, tao đi chỗ khác ở vì không biết phải đối mặt sao với mày và với mấy đứa kia … Vậy hen! Sỹ ”
Sỹ đã sai. Tôi có kể cho một người khác biết về chuyện của nó. Người đó nãy giờ vẫn đang theo dõi tôi đọc lá thư. Và khi tôi vừa buông tay xuống thì người đó tỏ một thái dộ có thể tóm gọn bằng bốn từ tha-thiêt-muốn-đọc. Tôi không thể nào từ chối tấm lòng ấy một khi đã quyết định lôi nó vào vụ việc. Tôi thở dài đưa lá thư cho Duy.
21. Quý & Ghét
Tôi đã không để ý đến điều này, khi một buổi sáng Bình nói cho tôi biết hôm nay là sinh nhật của Phúc, và thật kì lạ khi năm trong số bảy đứa trong nhà sinh vào tháng bảy hoặc tháng tám, chỉ trừ Phúc và Sỹ. “Nó nói chiều nay sẽ ăn nhậu gì đó”. “Tao đâu thấy nó nhắn gì tao đâu?”, tôi hơi ngạc nhiên. “Sáng nay nó thông báo mọi người thì mày còn ngủ mà, chiều nay mọi người sẽ tập trung ở nhà lúc bảy giờ”. Thằng An đang bi bô tiếng Nga trong phòng học cũng nói vọng ra “Đúng rồi Nhiên ơi, lát tụi mình đi kiếm quà cáp gì cho nó chứ hả?”.
Chiều, tôi, Duy và thằng An la cà kiếm cho Phúc một cái áo ưng ý và chạy thục mạng về nhà thì đã hơn bảy giờ. Tưởng đâu đã bị mấy đứa còn lại chửi vì để tụi nó phải chờ, nhưng thực ra thì nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Khoảng nửa tiếng sau, Phúc mới về với lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống. Nhưng nó chỉ về một mình. Vậy là tôi thua thằng An một chầu vì hồi nãy tôi cá với nó thế nào hôm nay Phúc cũng dẫn bạn gái về nhà. Duy thắc mắc “Em đâu sao có một mình?”. “Chiều giờ đi với em rồi, tối nay chỉ có tụi mình thôi”. Tôi còn một điều nữa muốn hỏi, nhưng còn do dự chưa kịp mở lời thì Phúc cũng đã giải đáp luôn “Tao có nhắn Sỹ nhưng tối nay nó bận rồi”. “Bận gì, thằng kì ghê. Tao gần đi rồi, có mấy dịp anh em tụ tập nữa đâu”, An cằn nhằn. Tôi trao đổi vài câu bâng quơ với Bình, cố gắng không tỏ một thái độ gì quá đặc biệt. “Vậy thì hôm nay coi như tiệc chia tay An luôn hen”, Phúc tươi cười. Rõ ràng hôm nay nó rất vui.
Ăn uống xong Bình đề nghị Trung đàn. Thằng Trung tỏ vẻ phật ý “Không, không đàn nữa. Đàn hoài mà không thằng nào chịu hát. Chán lắm”. “Vậy giờ làm gì”, Bình tiu nghỉu. Thằng Duy đề nghị “Hay là đánh bài nói thật đi”. Mọi người tán thành ý kiến này. Lúc đó tôi không hề có ý niệm rằng đây là một trò chơi khá nguy-hiểm. Một số bí mật được phơi bày: Thằng Trung đang lén phén với một em chung tổ ở trường Y, ước mơ lớn nhất của thằng An là có một vườn rau, thằng Duy muốn say này có tới 5 đứa con trong khi Bình sợ nhất là con dơi. Nhưng tôi thà là tiết lộ những điều đó còn hơn phải trả lời câu hỏi từ thằng Trung “Trong đám, mày ghét ai nhất?”. Sau một hồi thoái thác bất thành tôi đành phải ngậm ngùi “Tao không ghét ai hết, nhưng ít gần gũi với Phúc nhất”. Thật ra thì câu trả lời đó cũng chẳng có gì đáng bàn, cho đến khi thằng An được quyền hỏi Phúc “Ngược lại với câu hồi nãy thằng Trung hỏi thằng Nhiên, trong đám mày quý ai nhất?”. Phúc không chần chừ “Nhiên!”
22. Mưa
Những ngày này, cứ chiều chiều là trời lại mưa tầm tã. Mùa mưa đã về thật rồi. Có khi ngồi một mình ngoài lan can nhìn cái vòng xoay mờ đi trong mịt mùng mưa gió, tôi vừa buồn lại vừa vui nhớ đến những ngày đầu khi chúng tôi mới lên Sài Gòn. Lúc đó là cuối mùa mưa, còn bây giờ là đầu mùa mưa. Sẽ còn dài dài những ngày mưa gió phía trước.
An đã chính thức được thông báo là sẽ đi vào đầu tháng Sáu. Dạo này nó cũng ít lên 707B, chủ yếu ở nhà với gia đình. Chỉ khi có việc cần nó mới lên vài ba bữa. Căn nhà vì vậy mà bỗng dưng vắng lặng hẳn. Dường như chỉ còn tôi, Duy và Bình là những kẻ lưu trú thường xuyên. Phúc thì vốn đã ít ở nhà, còn Trung thời gian này cũng túc trực trong trường.
Trước ngày đi một tuần, An trở lên để gom hết đồ đạc còn lại. Nó nhờ tôi chở đi mua một ít đồ. Chúng tôi ghé qua nhà sách, rồi vô chợ Nguyễn Tri Phương. Lúc An đang lựa mấy đĩa nhạc ở tiệm đĩa, thì trời đổ mưa lớn. “Mày còn muốn đi đâu nữa không?”, tôi hỏi. “Có, trên đường về mày thấy tiệm Internet nào thì ghé qua”, An trả lời. “Chi vậy?”. “Tao tạo cho mày cái địa chỉ email. Chỉ mày sơ sơ cách xài email luôn. Tao đi rồi còn liên lạc với mày được chứ”, nó nháy mắt với tôi. Cũng phải, dù gì thì cũng đến lúc tôi phải xóa mù Internet rồi. Chúng tôi ghé qua một tiệm Internet trên đường Lê Hồng Phong. Sau một vài lần tạo email thất bại vì các tên mà tôi chọn đã có người xài rồi, An đề nghị tôi dùng cái tên nhien_cedric. “Tại sao?”. “Thì mày vừa giỏi vừa bảnh trai, ai cũng thích giống như nhân vật Cedric Diggory trong Harry Potter vậy đó” An đáp tỉnh queo. Tôi có hơi ngượng ngùng trước nhận xét rộng lượng của An về mình, nhưng thiệt ra cũng rất vui trong bụng. Tôi nhất trí với cái tên nhien_cedric, và rất may là chưa có ai sử dụng nó. Xong xuôi, tôi chở An về nhà lấy đồ, rồi lại chở nó ra bến xe buýt.
Cảnh tượng tiễn đưa một người lên xe buýt dù đó là ai và để đi về đâu, đặc biệt trong hoàn cảnh mưa gió thế này, là một trong những cảnh tượng buồn bã nhất. Tôi không muốn nghĩ rằng đó là lần cuối tôi và An có dịp rong ruổi Sài Gòn với nhau.
23. Tạm biệt
Tôi đâm ra ghét trời mưa, dù dư sức hiểu rằng … tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt. Nhưng ngày An đi lại là một ngày trời quang mây tạnh. Sáng hôm đó tôi phải lên trường vì có hai tiết học không-thể-bỏ-được. Tâm trạng tôi hôm ấy rất kì lạ, không rõ là buồn bã hay chán nản. An sẽ bay lúc 2 giờ chiều. Khoảng hơn 11 giờ trưa, sau khi ăn một phần ăn ở căn tin và trên đường ra bãi giữ xe, tôi thấy ở giảng đường chính đang làm lễ tốt nghiệp cho các anh chị khóa trước. Tôi nhìn những gương mặt vui tươi hớn hở, súng sính trong những chiếc nón vuông và những bộ áo lễ màu xanh da trời mà lòng nổi lên một cảm xúc gần như là giận dữ. Tôi thật sự không hiểu nổi bản thân mình.
Tôi ra đến sân bay hơi sớm, và phải chờ một chút thì An và gia đình mới đến nơi. Bạn bè cũng có mặt đông đủ để tiễn An. Có cả Sỹ. Tôi và nó không nói gì nhiều với nhau, nhưng việc gặp nó ở sân bay đã khiến tôi vui lên được một chút. Dù vậy không khí tiễn đưa hết sức bùi ngùi. Mẹ An và em gái nó đã khóc ngay từ khi vừa đặt chân xuống sân bay. Nhìn cảnh tượng đó, trong bụng tôi cũng thấy thổn thức. Đến khi An nói lời tạm biệt một lượt với mọi người, rồi ôm chầm lấy tôi và thì thào “Mày là một thằng bạn rất tốt Nhiên à …”, tôi không thể kiềm chế được nữa và để rơi một giọt nước mắt.
Sau khi An vào trong thì chúng tôi cũng ra về. Phúc ban nãy chở Trung ra, nhưng bây giờ nó có hẹn với bạn gái nên giao Trung lại cho tôi chở về, còn Duy thì đi với Bình. Trên đường về, Trung nói cho tôi biết nó đã đăng kí được vô kí túc xá trường Y rồi, và cỡ tuần cuối của tháng 6 này là sẽ dọn sang đó. Ngoài “Vậy hả?” ra, tôi không biết phải nói gì thêm. Đầu óc tôi lúc này đang bận bịu với hình ảnh chính tôi ở sân bay, tay vịn xe đẩy hành lý của mình, vẫy tay từ biệt gia đình và bạn bè rồi bước qua tấm cửa kính … Liệu sẽ có một ngày như thế? Cảm giác của người ra đi sẽ ra sao?
24. Nhớ
An đi để lại một sự trống trãi lớn trong nhà. Tôi hiểu rằng có khi đó chỉ là cảm giác của riêng cá nhân mình. Thời gian sau này An không thường xuyên ở trên 707B, nhưng tôi biết chắc rằng nó vẫn đâu đây, và nếu muốn tôi vẫn còn có thể gặp được nó. Bây giờ thì đã khác. Có lẽ Duy biết tôi buồn, nên nó hay rủ rê tôi đi ra ngoài; có khi là đi tiệm Internet, có khi là đi nhà sách … Nó còn rủ tôi đánh cờ nữa. Sự thật là từ khi Sỹ đi, Duy cũng ít đánh cờ với ai. Ngày trước nó với Sỹ là một cặp đối thủ, còn tôi với An là một cặp. Khác chăng là ở chỗ tôi và An đánh cờ trên tinh thần ôn-hoà-nhã, còn Duy và Sỹ là một cặp thi-đua-tranh.
An cũng đã email về cho tôi được vài ba lần, kể rất nhiều chuyện về cuộc sống mới ở Nga: thời tiết thì se se lạnh, trời sáng đến tận mười một giờ đêm mới chịu tối, những vạt hoa nhiều màu sắc nở bên đường … nói chung là như trong phim hay truyện vậy. Đặc biệt, nó còn tâm sự với tôi về những cảm xúc mà nó đang dành cho một cô bạn chung nhóm sang Nga. Phải chăng hoàn cảnh thi vị sẽ khiến lòng con người ta dể rộng mở hơn?
Vậy rồi đùng một cái, chúng tôi bước vào kì thi học kì hai. Không còn An ngồi cặm cụi bên bàn học của nó như thúc giục tôi phải ráng cho xong bài tập này, cũng không còn Sỹ nhởn nhơ diễu qua diễu lại để trêu ngươi Bình. Không khí học tập hoàn toàn nghiêm chỉnh, và yên ắng, và buồn tẻ. Niềm háo hực học tập của tôi đã không còn từ lâu, nhưng trong tôi có một sự giác ngộ và tôi chăm chỉ học cho kì này bằng sự giác ngộ đó. Tôi cố gắng vì đó là trách nhiệm của tôi, là công việc mà tôi phải hoàn thành. Không chỉ phải hoàn thành, tôi còn phải hoàn thành một cách tốt nhất trong khả năng của mình. Nếu được như ý thì tốt; còn bằng không, tôi hiểu rằng đó là giới hạn của bản thân.
25. Mùa hè
Không phải là Trung hay Phúc mà Bình mới là đứa kế tiếp dọn đi. Vừa xong kì thi học kì hai, nó thông báo đã tìm được phòng trọ chung với mấy đứa bạn trong lớp, và dọn đi ngay ngày hôm sau. Đến gần cuối tháng 6, Trung cũng dọn vào kí túc xá. Chỉ còn lại tôi, Duy và Phúc ở trong nhà. Chúng tôi còn lại một tuần trước khi hết hợp đồng vào cuối tháng. Căn nhà trong vòng một tuần đó vắng lặng lạ kì. Thế nhưng những dãy sạp bán hàng tạp hóa bên dưới vẫn đông đúc, âm thanh xe cộ vẫn ồn ã, sân chung cư vẫn dập dìu người ta tản bộ những buổi chiều … Từ bên ngoài, mọi thứ tuyệt nhiên không có gì đổi khác.
Buổi tối trước khi trả lại nhà, Phúc nói với tôi và Duy nó sẽ ở với ông ạnh họ bên khu chợ Bàn cờ. “Còn tụi bây tính sao?”. “Chưa tính gì hết, ngày mai tụi tao về nhà cái đã”, tôi trả lời. Phúc gợi ý nếu muốn tôi và Duy có thể gửi bớt đồ bên chỗ nó đến sau hè. “Đồ đạc cũng đâu có gì, mỗi đứa một cái túi này thôi”, Duy chỉ vào hai cái balô tôi và nó đã chuẩn bị sẵn sàng, “Nghĩ hè lên tính sau”.
Phúc quay trở lại phòng ngủ để sắp xếp tiếp mớ đồ đạc còn lại, còn tôi lững thững ra lang cang. Vòng xoay đằng xa đã xuống đèn đi ngủ. Đêm tối thật dễ chịu, tôi thậm chí còn nghe gió mát nhè nhẹ lùa qua tai. “Mà mày nghĩ có phải nó lấy tiền của tụi mình không hả?”. “Ai?”, tôi quay qua nhìn Duy. Nó đang xăm soi bộ cờ vua, “Thằng Sỹ chứ ai”. “Tao không biết. Nhưng chuyện đó có quan trọng nữa không?”. Duy ngước lên nhìn tôi, như không hiểu được là tôi muốn nói gì.
Sau tất cả mọi chuyện, tôi thấy ngạc nhiên mình vẫn tin Sỹ. Tôi tin những gì Sỹ viết trong lá thư để lại cho tôi ngày Sỹ đi. Tôi hiểu được tâm trạng nó, dù đúng là tôi không thể giải thích hay thuyết phục người khác cũng hiểu như mình. Tuy nhiên đó không phải là điều tôi bận tâm lúc này. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một điều: mùa hè.
*Thế là hết rồi! *
PS: Đây là truyện sáng tác hoàn toàn hư cấu, nếu có vô tình giống với câu chuyện thật của bất cứ ai thì chỉ là một sự trùng hợp ngầu nhiên. Xin các bên cảm-thấy-liên-quan hãy bình tĩnh …